Loving Blogger Template

Vạn sự tùy duyên

Mình là đứa trùm của trùm của trùm mơ mộng (và ảo tưởng nữa). Trí tưởng tượng của mình phong phú lắm, nên chỉ ngồi một chỗ mình vẫn có thể vẽ ra cả thế giới lung linh là lên luôn. Và với sự mơ mộng đó, mình thường đẩy kỳ vọng lên mức cao nhất, vẽ ra những viễn cảnh đẹp trong tương lai, hình dung về những điều hoàn thiện và tuyệt mỹ. Kiểu như, Chủ nhật sẽ có chuyến đi chơi cùng mọi người ha, thì trong đầu mình sẽ vẽ ra hàng tá thứ như mặc gì, đi đâu, nghịch kiểu gì, chơi trò gì, rồi chuẩn bị list nhạc kèm bộ loa nhỏ với ý tưởng sẽ có một đêm thật sôi động, rồi còn học vài bài hát với sự chuẩn bị cho việc bị gọi lên hát bất ngờ. vân vân.

Và, hậu quả của việc kỳ vọng cao đó là sự thất vọng cũng ảo não vô cùng. Mọi thứ thường ở mức dưới trung bình so với mong đợi ban đầu của mình, kéo theo đó là cái tâm trạng không mấy vui vẻ và thoải mái.

Mình muốn đưa mình về mặt đất, muốn mình thực tế hơn, muốn mình cứ để chuyện gì đến sẽ đến một cách tự nhiên, nhưng mình không kiểm soát được trí tưởng tượng và sự háo hức trong mình. Khung cảnh và mọi thứ cứ tự động được phóng đại lên, chiếm lĩnh lấy trí não. Ban đầu mình cố khống chế nó, cố dập tắt nó bằng cách chụp lên một viễn cảnh tồi tệ khác. Và lúc đó, trí óc bắt đầu lộn xộn, mâu thuẫn, một cuộc chiến ngầm diễn ra làm mình phát mệt, như kiểu một chú chim ưa tự do bị bắt nhốt vào chiếc lồng và nó đang cố vùng vẫy trốn thoát vậy.

Thế nên, sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, mình học được cách như thế này:
- Đầu tiên, mình vẫn cho bộ não được thoải mái tung hoành, cho sự mơ mộng vô tư bay bổng, cho trí tưởng tượng vẽ nên những bức tranh sống động và đẹp đẽ, cho cái cảm giác hạnh phúc ảo tràn ngập, cho niềm vui được lan tỏa. Mình cứ để mình tự do phác họa viễn cảnh mình muốn. Bạn biết đấy, không có sự háo hức cao tột đỉnh nào là kéo dài mãi mãi cả. Khi nguồn năng lượng đã tập trung và đẩy lên mức cao, thì liền sau đó, tâm trí, năng lượng và sự tập trung bắt đầu giảm nhẹ dần dần, bắt đầu ổn định cho đến một lúc, chúng chạm ngưỡng thực tế" - Tức là, lúc này đã là lúc mình sẵn sàng cho việc đối diện với những điều không mong muốn có thể xảy ra.

- Vậy nên, việc kế tiếp là tát những gáo nước thật lạnh, quất những cái roi thật đau cho bản thân thức tỉnh. Mình sẽ vẽ một bức tranh khác vô cùng tồi tệ, thực sự tồi tệ, nhuốm màu bi quan với những kế hoạch bị vỡ tung tóe. Hai bức tranh, một sáng, một tối được đặt cạnh nhau, còn mình đứng giữa với tư thế sẵn sàng đón nhận. Mình vẫn sẽ gắng tiếp cận với bức tranh sáng màu, hướng về phía nó, nhưng nếu mọi thứ diễn ra không như mình nghĩ, thì ít ra mình không cảm thấy quá nhiều thất vọng, vì mình đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất có thể xảy ra.

"Vạn sự tùy duyên" - Câu này mình lẩm nhẩm hàng ngàn lần, mà có làm được đâu. "Duyên" không chỉ nói về việc gặp gỡ giữa người với người, mà còn là cách vạn vật vạn việc xảy đến với mình.

"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên / Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền" - Nghe đơn giản mà không hề đơn giản. Sống như thế, chỉ có bậc tu hành hoặc những người nông dân giản đơn an phận với đời mới làm được. Khi người ta biết đủ tức là tạm chấp nhận những gì mình có, thì họ sẽ chẳng mong cầu, chẳng đặt hy vọng quá to lớn, cuộc sống cứ thế giản dị trôi qua. Còn với những con người mang đầy trong mình những sân si, hỉ, nộ, ái, ố và những ước vọng cuộc sống và sự nghiệp thế này thế kia; thì làm sao có thể đơn giản thích ngủ là ngủ, thích chơi là chơi tới bến, điên máu lên là đánh nhau, tức là chửi rủa không tiếc lời. Bởi họ buộc phải thay đổi bản thân, phải kiềm chế mình trước mọi ham muốn hưởng thụ cá nhân, phải rèn luyện thân tâm để thích nghi với xã hội - Đó là cưỡng cầu, là ngược với chữ tùy duyên theo ý câu thơ kia rồi.

Bàn về chữ duyên trong tình cảm, mình vẫn còn cưỡng cầu lắm, vẫn kỳ vọng thế này thế nọ. Trí tưởng tượng thổi phồng cái hay cái tốt ở người mình thích. Trí tưởng tượng phác thảo ra một kịch bản lãng mạn, những câu nói và hành động dịu dàng, một bộ phim ngắn có cái kết hạnh phúc mà mình là nhân vật chính, diễn viên kiêm đạo diễn, kiêm quay phim, tác giả kịch bản, âm thanh ánh sáng,... và đoạn phim ấy cứ được chiếu đi chiếu lại vào mỗi tối trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Chính vì cưỡng cầu nên hy vọng và mơ mộng đủ kiểu, rồi ngốc nghếch làm nhiều thứ chỉ để mong giữ được sự chú ý của người ta đến mình, sau đó lại hối hận, rồi buồn lòng vì sự việc diễn ra không như ý. Thuận theo tự nhiên ư, thuận là thuận thế nào, chẳng lẽ cứ giữ khoảng cách như bạn bè tốt của nhau, có tình cảm mà kiềm nén không biểu lộ, muốn làm điều gì đó cho người ta mà cứ sợ mình "manh động", sợ mình sai,... Mà khi đã thể hiện ra, đã làm điều gì đó, thì chắc chắn là có sự chú ý nhất định tới nhau rồi; quan tâm đặc biệt đến họ há chẳng phải cũng rất mong muốn có sự tương tác tốt đẹp từ đối phương sao. Mà hễ sinh ra cái mong muốn, thì tức là có cưỡng cầu, tự nhiên ở đâu mà ra.

Trải qua nhiều chuyện, dần dần mình có niềm tin tâm linh, vào sự sắp đặt của ông trời, của số mệnh, như thể nếu Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa ủng hộ mình và người ta, thì tức là hai chúng mình được trời đất se duyên và sinh ra dành cho nhau. Còn nếu giả sử như hẹn người ta đi chơi, xong rồi gặp trục trặc, rồi cái hẹn bị hủy, rồi đủ yếu tố khách quan tác động khiến cho hai người chẳng có cơ hội gần nhau, thì là ông trời không có ý tác hợp rồi; ý của ông là "con nhận nhầm người rồi!". Đấy, cho nên, nếu có tình ý với ai đó mà lòng mình an và trời đất cũng an yên, mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp, thì cái duyên đó sâu và "thuận theo tự nhiên" sẽ có vẻ đúng khi đó vì mọi thứ như được đưa đẩy.

Thật ra thì cái ý tóm lại của bài viết này là: Phàm làm chuyện gì, đừng kỳ vọng nhiều thì khi đạt được chút thành công nho nhỏ, niềm vui sẽ lớn hơn. Giống như bác Hawsking từng nói rồi đó: "Tôi thường đặt kỳ vọng của mình ở con số không, nên khi mọi thứ tốt hơn mức đó, tôi cảm thấy như đạt được phần thưởng" - Đại loại vậy. Tùy duyên kiểu như là cứ sống vô tư và hết mình, không mong đợi sẽ được điều này điều kia, được nhận lại thứ gì, rồi "quà" từ ông trời sẽ tự nhiên đến. Ha ha.

Cry

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

0 Comments Đăng nhận xét